Dienstag, 7. Juli 2015

Làm sao tìm được ngày xưa?

Làm sao tìm được ngày xưa? Ngày xưa bao giờ cũng đẹp, có phải vì tâm tư con người mỗi ngày lại tô điểm cho những cái đã qua. Thật sự thì trong thời gian cận đại có những thành quả do người xưa làm được mà ngày nay chúng ta khâm phục, thời gian nhiều danh nhân như những tinh tú đồng một loạt chiếu trên nền trời nghệ thuật, văn học, và cả kỹ thuật Việt Nam. Chúng ta nghĩ đến các văn nghệ sỉ thời tiền chiến, đến Nguyễn Trường Tộ, Petrus Ký, Huỳnh Tịnh Của, Phạm Quỳnh, gần đây như Phan Khôi…..chúng ta nghĩ đến Nguyễn An Ninh, Hồ Hữu Tường và nhiều nhân vật nữa, họ viết văn Pháp như người Pháp…. Tại sao người xưa đi không trở lại? Đất nước đang cần, mà họ không về nữa. Từ thời Việt Nam Cộng hòa và nhất là sau 40 năm thống nhất Bắc Nam hoài vọng người xưa càng vô vọng. Bí mật của đào tạo nhân tài thật ra không có gì cao xa bí ẩn cả. Từ khi các giáo sĩ thiên chúa vào Viết Nam, khoảng 500 năm, họ đã đem tiếng La Tinh dạy người mình, người mình gọi Trường La. Tiếng La Tinh là một cổ ngữ kỳ diệu và mạnh mẽ. Người ta học một sẽ suy ra 10. Trái với chữ Hán: họ chữ nào trả lại thầy chữ đó, nan mù chữ toàn quốc dù con trai mọi gia đình được cha mẹ gửi đến các thầy đồ, mong được vài chữ để độ thân. Chữ Hán khó tiếp thu nhưng nó cũng là một kho thuật ngữ khoa học, ký thuật vỹ đại. Văn Hóa của Trung hoa ngấm vào Việt Nam không qua trường lớp mà nó đi vào qua đường truyền khẩu, qua đồng hóa về tập tục, luân lý, truyện tuồng với chiều sâu gần 2000 năm. Người Việt là người Tầu hơn cả người Tầu vì người Việt rập khuôn máy móc, một bộ máy câm. Người Việt hoàn toàn câm tiếng Trung nhưng họ lại sử dụng được và làm chủ riêng mình một kho từ vựng lai căng gốc Tầu, gọi là chữ Hán Việt. Kho Hán Việt rất vỹ đại, nó làm cho người sử dụng diễn tả mọi việc chính xác, trình độ tư tưởng cao, và lại rất thơ mộng, tỏa tính Văn Chương Bác học. Ta nghĩ đến Nguyễn Du, Trịnh Công Sơn… Người Việt thần thánh hóa thần tượng Nguyễn Du. Những câu thơ của ông chỉ là pha trộn tiếng nôm và chữ trong kho Hán Việt. Ông dùng rất nhiều nhưng chưa dùng được phần lớn kho Hán Việt. Lại nữa còn rất nhiều chữ Hán, rất hữu ích, quan trọng mà các cụ đồ Nho không dùng để biến nó thành chữ Hán Việt. Nguyễn Du nhái chuyện Tầu và rất khéo làm câu lai căng, đọc lên nó đi vào hồn người nghe và độc giả phục sát đất, và đi vào các ngõ nghách của tưởng tượng. Hàng nhái này chỉ phổ thông ở Việt Nam. Sau 1864 thì tiếng Pháp tràn vào Việt Nam qua quản lý của chính phủ thuộc địa nó tìm được cái nền đã có của tiếng La Tinh và cái nền nô lệ văn hóa Hán, đã phát triển mạnh. Người đã có Latinum học tiếng Pháp dễ dàng. Khoảng các năm 50 thế kỷ trước các bác sỹ Việt vẫn còn nói với nhau bằng La Tinh. Khi tiếng La Tinh chết và cả tiếng Pháp chết ở Việt Nam thì Bằng Tú Tài của Việt cũng phá giá, dễ đổ, nhưng các cậu cô tú không có bản lĩnh vào đại học. Từ đó người xưa đã vĩnh viễn từ giã chúng ta. Nhìn lại các sinh viên du học nước ngoài từ thời Cụ Diệm thì thật là hỡi ôi. Các nước chủ chỉ cho đổ vì thương hại, chỉ vì họ cần lao động sai vặt. Phải nói là phần lớn. Họ không phải là người Trí thức, không phải là nhân tài,không phải là người đi đem chuông đi đánh nước người nữa như thời tiền chiến. Họ không dám về Việt Nam nữa, họ tìm ra các lý do để không bị về nước. Chúng ta công nhận với nhau là các nhà truyền giáo dòng Tên, Jesus, đã phát minh ra chữ Việt. Nhưng ít ai biết ngoài công trình này các giáo sĩ giòng Tên, giòng Đa Minh còn có công lập các trường La. Tiếng La Tinh là mẹ của nhiều tiếng ở Châu Âu, tiếng khoa học vạn năng. Người Việt từ nền tiếng La Tinh đã học giỏi tiếng Pháp, và các người giỏi tiếng Pháp đã biến tiếng Việt thành quốc ngữ. Quốc ngữ Việt nam là một hệ thồng vừa đầy đủ 100 phần trăm ghi được tất cả các âm mà không có trường hợp nào ghi được một gióng một. Đại quốc Trung Hoa có Bính Âm pinyin nhưng thua kém xa quốc ngữ Việt nam, không sử dụng được, kể cả hệ thống bính âm Hồng kông không đi vào chuẩn dùng. Với công trình trường La, họ đã là nguyên nhân của đào tạo nhân tài Việt suốt thời Pháp thuộc. Một người Đức là thầy kèm trẻ tư gia, kèm các trẻ em mẫu giáo ở một nơi xa xôi nướcViệt làm công tác dạy các em tiếng La Tinh để các em học tiếng Đức: Thầy Dietmar Purschke Blumenstrasse 4 30952 Ronnenberg Internet www.dietmar-purschke.de Tel.: 05109-6525 Một trường hợp hạn hẹp nhưng nó có thể là một cách khuôn mẫu để chúng ta có các trẻ em Việt Nam thành công lớn sau này. Thầy Dietmar Purschke rất ngạc nhiên khi dạy trẻ em Việt là trẻ em Việt rất dể dạy và rất thông minh nên thầy tin tưởng các em sẽ là người thành công. Thầy thấy gương trò Philip Roesler thành công lại càng để ý đến các trò nhỏ bé Việt Nam. Thầy đã chuyên dạy trẻ Việt. Riêng Đoàn Văn, chuyện thầy Dietmar Purschke dạy La Tinh cho trẻ Mẫu giáo là một khám phá tìm ra con đường tìm lại người xưa. Sự mở rộng giáo dục văn minh qua dạy tiếng La tinh của các nhà truyền giáo là một quốc sách âm thầm và tiềm ẩm. Giáo dục con cái là trách nhiệm và danh dự của cha mẹ. Để trẻ con thành một người hữu dụng là nghệ thuật hướng dẫn của thầy cô. Giáo dục thành người tự do là ưu thế của giáo dục Đức. Tại sao con người phải tự do, vì chỉ có tự do con người mới trở thành khôi nguyên của mọi nghành, từ tinh thần đến thể lực, từ tư tưởng đến khoa học ký thuật. Người tự dọ có bản lĩnh gia nhập vào mọi xã hội, mọi thời đại, một trí thức. Ở Việt Nam phía thanh niên thì hoài nghi cuộc đời, uất ức, phía nữ thì toàn cuộc đời là nước mắt liên miên . Câu Đời là bể khổ, hay con người tội lỗi không còn chổ đứng nếu chúng ta trang bị hành trang cuộc đời con cái mình hai chữ tự do. Người Việt chỉ biết lo đi tìm tự do bằng nhiều cây vàng. Những nhà thuật sĩ giáo dục như thầy Dietmar Purschke là món quà cho người mình. Mua điểm là hạ sách. Trân trọng cám ơn Thầy. Năm 2015 có một sự kiện có thể coi là dáu hiệu của xuất hiện xé rào trong lĩnh vực giáo dục. Đề thi vào lớp 10 là tại sao không tôn trọng thần tượng. Thoát khỏi tư duy tựa vào một khuôn mẫu là dạy học sinh suy nghĩ tự do. Vậy ai dám xé rào như vậy. Có bao nhiêu học sinh bảo vệ tôn sung thần tượng. Con số đó biểu tượng cho sự thành công của nền giáo dục của Việt Nam từ xưa tới nay. Nếu chẳng có thí sinh nào duy trì thái độ tôn sùng thần tượng thì phải đánh giá thành quả của nền giáo dục Việt Nam là con số không khổng lồ, các thầy Việt Nam nên về hưu. Tên tường các trường học đều có câu tiên học lễ, hậu học văn. Câu này sai hoàn toàn, chẳng có thầy cô nào nhận ra. Phải cho các thầy, cô điểm 0 từ lâu. Các môn đệ cụ Khổng học và tập Lục Lễ, lục Lễ cần có ở xã hội Nông Nghiệp Khổng giáo phong kiến. Các thầy cô không biết lục lễ là gì thì làm gì có chuyện dạy Lễ. Riêng Lễ mà quí thầy cô muốn nói tới thì không học mà là tập Lễ. Tháng 5 năm 2015 tôi sang Hồng Kông từ HCM bằng máy bay Hàng không Việt Nam tôi trống thấy rất nhiều em cùng sang. Hồng Kông đã và đang là nơi chính trị căng thẳng. Cuộc đấu trí giữa TỰ DO và Cộng Sản Phong Kiến chắc là điểm hút các em sang đây. Người Việt cũng như người Tầu Đại lục không một ai biết tự do như thế nào. Hồng Kông trở thành mặt trời cho Đông Phương Hồng, cầm cờ cho đông phương hồng là các học sinh ở Hồng Kông đang đốI mặt vớI quan thái thú Lý Phi từ Bắc Kinh. Chúc các em trông và hiểu rõ hai chữ Tự Do. Đoàn Văn Hội Nhân Xã Làng Vân Chàng, Tỉnh Nam Định Việt Nam Điện thoại 00491734117416 Face Book: Van Doan

Làm sao tìm được ngày xưa?

Ngày xưa bao giờ cũng đẹp, có phải vì tâm tư con người mỗi ngày lại tô điểm cho những cái đã qua. Thật sự thì trong thời gian cận đại có những thành quả do người xưa làm được mà ngày nay chúng ta khâm phục, thời gian nhiều danh nhân như những tinh tú đồng một loạt chiếu trên nền trời nghệ thuật, văn học, và cả kỹ thuật Việt Nam. Chúng ta nghĩ đến các văn nghệ sỉ thời tiền chiến, đến Nguyễn Trường Tộ, Petrus Ký, Huỳnh Tịnh Của, Phạm Quỳnh, gần đây như Phan Khôi…..chúng ta nghĩ đến Nguyễn An Ninh, Hồ Hữu Tường và nhiều nhân vật nữa, họ viết văn Pháp như người Pháp…. Tại sao người xưa đi không trở lại? Đất nước đang cần, mà họ không về nữa. Từ thời Việt Nam Cộng hòa và nhất là sau 40 năm thống nhất Bắc Nam hoài vọng người xưa càng vô vọng. Bí mật của đào tạo nhân tài thật ra không có gì cao xa bí ẩn cả. Từ khi các giáo sĩ thiên chúa vào Viết Nam, khoảng 500 năm, họ đã đem tiếng La Tinh dạy người mình, người mình gọi Trường La. Tiếng La Tinh là một cổ ngữ kỳ diệu và mạnh mẽ. Người ta học một sẽ suy ra 10. Trái với chữ Hán: họ chữ nào trả lại thầy chữ đó, nan mù chữ toàn quốc dù con trai mọi gia đình được cha mẹ gửi đến các thầy đồ, mong được vài chữ để độ thân. Chữ Hán khó tiếp thu nhưng nó cũng là một kho thuật ngữ khoa học, ký thuật vỹ đại. Văn Hóa của Trung hoa ngấm vào Việt Nam không qua trường lớp mà nó đi vào qua đường truyền khẩu, qua đồng hóa về tập tục, luân lý, truyện tuồng với chiều sâu gần 2000 năm. Người Việt là người Tầu hơn cả người Tầu vì người Việt rập khuôn máy móc, một bộ máy câm. Người Việt hoàn toàn câm tiếng Trung nhưng họ lại sử dụng được và làm chủ riêng mình một kho từ vựng lai căng gốc Tầu, gọi là chữ Hán Việt. Kho Hán Việt rất vỹ đại, nó làm cho người sử dụng diễn tả mọi việc chính xác, trình độ tư tưởng cao, và lại rất thơ mộng, tỏa tính Văn Chương Bác học. Ta nghĩ đến Nguyễn Du, Trịnh Công Sơn… Người Việt thần thánh hóa thần tượng Nguyễn Du. Những câu thơ của ông chỉ là pha trộn tiếng nôm và chữ trong kho Hán Việt. Ông dùng rất nhiều nhưng chưa dùng được phần lớn kho Hán Việt. Lại nữa còn rất nhiều chữ Hán, rất hữu ích, quan trọng mà các cụ đồ Nho không dùng để biến nó thành chữ Hán Việt. Nguyễn Du nhái chuyện Tầu và rất khéo làm câu lai căng, đọc lên nó đi vào hồn người nghe và độc giả phục sát đất, và đi vào các ngõ nghách của tưởng tượng. Hàng nhái này chỉ phổ thông ở Việt Nam. Sau 1864 thì tiếng Pháp tràn vào Việt Nam qua quản lý của chính phủ thuộc địa nó tìm được cái nền đã có của tiếng La Tinh và cái nền nô lệ văn hóa Hán, đã phát triển mạnh. Người đã có Latinum học tiếng Pháp dễ dàng. Khoảng các năm 50 thế kỷ trước các bác sỹ Việt vẫn còn nói với nhau bằng La Tinh. Khi tiếng La Tinh chết và cả tiếng Pháp chết ở Việt Nam thì Bằng Tú Tài của Việt cũng phá giá, dễ đổ, nhưng các cậu cô tú không có bản lĩnh vào đại học. Từ đó người xưa đã vĩnh viễn từ giã chúng ta. Nhìn lại các sinh viên du học nước ngoài từ thời Cụ Diệm thì thật là hỡi ôi. Các nước chủ chỉ cho đổ vì thương hại, chỉ vì họ cần lao động sai vặt. Phải nói là phần lớn. Họ không phải là người Trí thức, không phải là nhân tài,không phải là người đi đem chuông đi đánh nước người nữa như thời tiền chiến. Họ không dám về Việt Nam nữa, họ tìm ra các lý do để không bị về nước. Chúng ta công nhận với nhau là các nhà truyền giáo dòng Tên, Jesus, đã phát minh ra chữ Việt. Nhưng ít ai biết ngoài công trình này các giáo sĩ giòng Tên, giòng Đa Minh còn có công lập các trường La. Tiếng La Tinh là mẹ của nhiều tiếng ở Châu Âu, tiếng khoa học vạn năng. Người Việt từ nền tiếng La Tinh đã học giỏi tiếng Pháp, và các người giỏi tiếng Pháp đã biến tiếng Việt thành quốc ngữ. Quốc ngữ Việt nam là một hệ thồng vừa đầy đủ 100 phần trăm ghi được tất cả các âm mà không có trường hợp nào ghi được một gióng một. Đại quốc Trung Hoa có Bính Âm pinyin nhưng thua kém xa quốc ngữ Việt nam, không sử dụng được, kể cả hệ thống bính âm Hồng kông không đi vào chuẩn dùng. Với công trình trường La, họ đã là nguyên nhân của đào tạo nhân tài Việt suốt thời Pháp thuộc. Một người Đức là thầy kèm trẻ tư gia, kèm các trẻ em mẫu giáo ở một nơi xa xôi nướcViệt làm công tác dạy các em tiếng La Tinh để các em học tiếng Đức: Thầy Dietmar Purschke Blumenstrasse 4 30952 Ronnenberg Internet www.dietmar-purschke.de Tel.: 05109-6525 Một trường hợp hạn hẹp nhưng nó có thể là một cách khuôn mẫu để chúng ta có các trẻ em Việt Nam thành công lớn sau này. Thầy Dietmar Purschke rất ngạc nhiên khi dạy trẻ em Việt là trẻ em Việt rất dể dạy và rất thông minh nên thầy tin tưởng các em sẽ là người thành công. Thầy thấy gương trò Philip Roesler thành công lại càng để ý đến các trò nhỏ bé Việt Nam. Thầy đã chuyên dạy trẻ Việt. Riêng Đoàn Văn, chuyện thầy Dietmar Purschke dạy La Tinh cho trẻ Mẫu giáo là một khám phá tìm ra con đường tìm lại người xưa. Sự mở rộng giáo dục văn minh qua dạy tiếng La tinh của các nhà truyền giáo là một quốc sách âm thầm và tiềm ẩm. Giáo dục con cái là trách nhiệm và danh dự của cha mẹ. Để trẻ con thành một người hữu dụng là nghệ thuật hướng dẫn của thầy cô. Giáo dục thành người tự do là ưu thế của giáo dục Đức. Tại sao con người phải tự do, vì chỉ có tự do con người mới trở thành khôi nguyên của mọi nghành, từ tinh thần đến thể lực, từ tư tưởng đến khoa học ký thuật. Người tự dọ có bản lĩnh gia nhập vào mọi xã hội, mọi thời đại, một trí thức. Ở Việt Nam phía thanh niên thì hoài nghi cuộc đời, uất ức, phía nữ thì toàn cuộc đời là nước mắt liên miên . Câu Đời là bể khổ, hay con người tội lỗi không còn chổ đứng nếu chúng ta trang bị hành trang cuộc đời con cái mình hai chữ tự do. Người Việt chỉ biết lo đi tìm tự do bằng nhiều cây vàng. Những nhà thuật sĩ giáo dục như thầy Dietmar Purschke là món quà cho người mình. Mua điểm là hạ sách. Trân trọng cám ơn Thầy. Năm 2015 có một sự kiện có thể coi là dáu hiệu của xuất hiện xé rào trong lĩnh vực giáo dục. Đề thi vào lớp 10 là tại sao không tôn trọng thần tượng. Thoát khỏi tư duy tựa vào một khuôn mẫu là dạy học sinh suy nghĩ tự do. Vậy ai dám xé rào như vậy. Có bao nhiêu học sinh bảo vệ tôn sung thần tượng. Con số đó biểu tượng cho sự thành công của nền giáo dục của Việt Nam từ xưa tới nay. Nếu chẳng có thí sinh nào duy trì thái độ tôn sùng thần tượng thì phải đánh giá thành quả của nền giáo dục Việt Nam là con số không khổng lồ, các thầy Việt Nam nên về hưu. Tên tường các trường học đều có câu tiên học lễ, hậu học văn. Câu này sai hoàn toàn, chẳng có thầy cô nào nhận ra. Phải cho các thầy, cô điểm 0 từ lâu. Các môn đệ cụ Khổng học và tập Lục Lễ, lục Lễ cần có ở xã hội Nông Nghiệp Khổng giáo phong kiến. Các thầy cô không biết lục lễ là gì thì làm gì có chuyện dạy Lễ. Riêng Lễ mà quí thầy cô muốn nói tới thì không học mà là tập Lễ. Tháng 5 năm 2015 tôi sang Hồng Kông từ HCM bằng máy bay Hàng không Việt Nam tôi trống thấy rất nhiều em cùng sang. Hồng Kông đã và đang là nơi chính trị căng thẳng. Cuộc đấu trí giữa TỰ DO và Cộng Sản Phong Kiến chắc là điểm hút các em sang đây. Người Việt cũng như người Tầu Đại lục không một ai biết tự do như thế nào. Hồng Kông trở thành mặt trời cho Đông Phương Hồng, cầm cờ cho đông phương hồng là các học sinh ở Hồng Kông đang đốI mặt vớI quan thái thú Lý Phi từ Bắc Kinh. Chúc các em trông và hiểu rõ hai chữ Tự Do. Đoàn Văn Hội Nhân Xã Làng Vân Chàng, Tỉnh Nam Định Việt Nam Điện thoại 00491734117416 Face Book: Van Doan